Tôi trở lại Hamburg vào những ngày đầu năm khi nắng vẫn còn
nhảy múa trên đỉnh đầu và mưa thỉnh thoảng hồn nhiên rơi vài giọt như cô thiếu
nữ lúc giận dỗi người yêu, nhưng cái nồng nàn của Hamburg thì dường như vẫn còn
nguyên nơi đó, dẫu bước chân người bây giờ xa lắm đã thật xa. Hamburg hơn một
năm sau ngày chúng tôi mỗi người đi những đoạn đường dẫn về phía không nhau vẫn
là cô gái xinh đẹp vẹn nguyên như thuở nào, chỉ có chúng tôi thì đã khác xưa
nhiều lắm. Kỉ niệm đã nhạt phai khi người ta không còn bên nhau nữa, nhưng kí
ức về những ngày điên loạn trong một chiều mưa giông bão cùng T chạy lên tháp
nhà thờ thành phố rồi lang thang suốt đêm trên nẻo đường thân thuộc vẫn khiến
tôi mỉm cười mỗi khi nghĩ lại. Ngày đó, vào những năm tháng đó, khi đã sống hết
mình cho một thời tuổi trẻ, người ta thường không tiếc nuối những tháng ngày
sau đó. Để rồi hôm nay, khi đứng trước hồ Alster lộng gió và dũng cảm đối mặt
với quá khứ, bình yên đi qua con đường cũ, tôi thấy lòng dịu vợi và mọi thứ
bỗng nhẹ tênh, hệt như lời nhắn của T hôm nào trong ngày chúng tôi chia lối:
“Cảm xúc rồi sẽ dần lắng xuống như ánh hoàng hôn đang tắt trên bến cảng, nhưng kỷ niệm thì vẫn lung linh như mặt biển bạc, một cảm giác nửa ngọt ngào, nửa luyến tiếc. Trong veo và xanh ngắt như bầu trời nơi xa. Gói lại kỷ niệm chẳng phải là để quên, chỉ là để hành trang thêm gọn nhẹ trên con đường phía trước thôi, miễn là mình vẫn mang theo những gì tốt đẹp là được. Hãy để thời gian bao bọc lại những gì tốt đẹp nhất. Ở nơi nào đó, gió vẫn rì rào…”. Kỉ niệm có là gì nữa đâu khi người ta không còn bên nhau nữa. Và tôi cũng biết, sẽ chẳng bao giờ chúng tôi cùng nhau quay trở lại nơi ấy để lang thang phố đêm trên những con đường thênh thang lộng gió hay ngồi bên nhau trong ánh nến ấm nồng từ trong quán “Schönes Leben” (Cuộc sống tươi đẹp) để nói với nhau về ngày hôm qua và ngày hôm nay nữa. Nhưng tôi tin, khi nghĩ về Hamburg, mỗi người chúng tôi đều có thể mỉm cười bởi những ngày đã từng “phải lòng” nhau rất thật. Thế thôi! Tôi biết, nỗi buồn năm ấy bây giờ đã hòa vào dòng chảy của thời gian. Và tôi – cô gái của ngày hôm nay cũng đã biết chọn cho mình những niềm vui nhiều hơn, biết tự phủi tay đứng dậy mỗi khi vấp ngã và biết tự mỉm cười trước những vết thương đau.
“Cảm xúc rồi sẽ dần lắng xuống như ánh hoàng hôn đang tắt trên bến cảng, nhưng kỷ niệm thì vẫn lung linh như mặt biển bạc, một cảm giác nửa ngọt ngào, nửa luyến tiếc. Trong veo và xanh ngắt như bầu trời nơi xa. Gói lại kỷ niệm chẳng phải là để quên, chỉ là để hành trang thêm gọn nhẹ trên con đường phía trước thôi, miễn là mình vẫn mang theo những gì tốt đẹp là được. Hãy để thời gian bao bọc lại những gì tốt đẹp nhất. Ở nơi nào đó, gió vẫn rì rào…”. Kỉ niệm có là gì nữa đâu khi người ta không còn bên nhau nữa. Và tôi cũng biết, sẽ chẳng bao giờ chúng tôi cùng nhau quay trở lại nơi ấy để lang thang phố đêm trên những con đường thênh thang lộng gió hay ngồi bên nhau trong ánh nến ấm nồng từ trong quán “Schönes Leben” (Cuộc sống tươi đẹp) để nói với nhau về ngày hôm qua và ngày hôm nay nữa. Nhưng tôi tin, khi nghĩ về Hamburg, mỗi người chúng tôi đều có thể mỉm cười bởi những ngày đã từng “phải lòng” nhau rất thật. Thế thôi! Tôi biết, nỗi buồn năm ấy bây giờ đã hòa vào dòng chảy của thời gian. Và tôi – cô gái của ngày hôm nay cũng đã biết chọn cho mình những niềm vui nhiều hơn, biết tự phủi tay đứng dậy mỗi khi vấp ngã và biết tự mỉm cười trước những vết thương đau.
Bao nhiêu thời gian đã trôi qua, dẫu chưa một lần sống trọn
vẹn cùng Hamburg suốt bốn mùa hoa nở, nhưng tôi yêu cái thành phố này đến kì
lạ. Yêu như chưa bao giờ yêu nhiều hơn thế. Hamburg mùa xuân hoa nở khắp nơi,
bất cứ nơi nào bạn đi qua cũng đều thấy những giỏ hoa treo lơ lửng. Mùa hạ thì
quá tuyệt vời vì vừa có hồ, có cảng, có công viên…bạn tha hồ đắm chìm mình
trong khoảng không giữa bầu trời rộng lớn. Mùa thu, lá vàng rải khắp lối người
đi, nắng ngọt ngào trong tiết trời se se lạnh và mùa đông, tuyết phủ trắng
những con đường, hồ Alter đóng băng và bạn hoàn toàn có thể có một ngày thú vị
để trượt băng trên hồ. Bốn mùa Hamburg lúc nào cũng đẹp và xinh, nhưng có lẽ
phải ở đây một thời gian thật lâu mới có thể cảm nhận được hết cái hồn của
thành phố này. Còn gì tuyệt vời hơn khi được tới đây, thưởng thức ly trà và ăn
bánh Franzbrötchen chỉ có ở Hamburg.
Xinh đẹp và kiêu sa, Hamburg cũng là thành phố có rất nhiều
những lễ hội, đặc biệt là vào mùa hè: Lễ hội hoa anh đào, lễ hội đường phố,
Elbjazz, Dom, sinh nhật cảng. Nơi đây cũng là điểm dừng chân của những con tàu
lớn như Queen Mary, Aida. Nhớ lần đầu tiên khi được tận mắt chứng kiến con tàu
khổng lồ Queen Mary ghé thăm Hamburg, tôi háo hức tới tận nơi để xem „mặt mũi“
nàng công chúa này như thế nào, cố bon chen vào dòng người để chụp cho bằng
được một bức ảnh, dù lúc đó cũng chẳng biết để làm gì. Phút giây đứng nhìn nàng
Queen Mary cập bến, cũng là lúc trong đầu tôi hình dung ra Jack và Rose đứng
trên mũi tàu Titanic, giang rộng vòng tay đón những cơn gió của đại dương và
chợt ước: Biết đâu, sẽ có một ngày…
Tuổi trẻ đúng là luôn có những ước mơ thật hồng!
Hamburg quyến rũ tôi không chỉ là những lễ hội, những con
đường, những khu phố, dòng sông, mà còn là những công viên xanh ngắt. Nào là
Botanischer Garten, Stadtpark hay Planten und Blomen. Nhớ những ngày cuối tuần
mấy đứa chúng tôi thường rủ nhau vào đây chụp ảnh, đi dạo hay ngồi bệt trêm
thảm cỏ trước khu vườn Nhật Bản vừa ăn bánh, vừa chơi cờ và lắng nghe những
khúc nhạc của thiên nhiên. Có một điều đặc biệt ở công viên này, đó là vào mùa
hè, khi trời bắt đầu tối, chính xác là lúc 22h, bạn có thể vào đây nghe nhạc
nước và ánh sáng miễn phí.
Dĩ nhiên, đến Hamburg thì không thể không ghé thăm khu phố
Đèn Đỏ nổi tiếng St. Pauli – nơi mà tôi vẫn thường dẫn các bạn của mình đến đây
cho biết, vì quả thực đối với nhiều người „đến Hamburg mà không ghé Reeperbahn
hay St.Pauli thì chưa thực sự chạm đất Hamburg“, nhiều người bạn vẫn bảo với
tôi như thế. Vậy nên, nhiệm vụ quan trọng của tôi là dẫn bạn đi đâu thì đi, tối
vẫn phải dừng chân ở Reeperbahn…cho biết, không uổng công lặn lội đường xa lên
Hamburg. Có lần Mắm Tôm đến thăm tôi, tôi dẫn anh chàng đến đó và giới thiệu
con đường Herbertstrasse – nơi mà chỉ có đàn ông mới được phép đi vào trong.
Anh chàng dụ tôi „hóa thân“ vào cùng nhưng tôi sợ chết nên đứng ngoài, một mình
chàng vào trong. Đợi mãi không thấy chàng đi ra, tôi nhắn tin thăm dò, chàng
nhắn lại: „Em đi chơi tiếp đi nhé, lát nữa quay lại đón anh. Anh bị lạc lối
trong này rồi“. Biết là anh chàng đùa nhưng tôi vẫn…bỏ đi thật, lúc chàng đi ra
không thấy tôi đâu, gọi điện kêu gào thảm thiết: „Em đang ở đâu, mau quay lại
cứu anh với“. Tôi phá lên cười: „Đáng kiếp!“. Lúc gặp nhau, biết tính tôi tò
mò, anh chàng hí hửng kể: „Ôi, trong đó toàn những cô nàng xinh đẹp không thôi
em ah, hấp dẫn vô cùng. Anh còn thấy cả một cô nàng Châu Á nữa cơ, nhưng không
biết là gái Tàu hay gái Việt“. Tôi ỡm ờ: „Nếu là gái Việt chắc giờ này anh vẫn
còn trong đó nhỉ? Em biết anh mê gái Việt mà“. Bị tôi đá đểu, anh chàng giật
nhẹ bím tóc tôi rồi quay sang hỏi: „Này Nước Mắm, hỏi thật nhé. Nếu ở Việt Nam
mà nghề „bán hoa“ cũng hợp pháp thế này, em có nghĩ là…“. Bỏ lửng câu hỏi (có
lẽ vì sợ tôi mắc cỡ), anh chàng dò thái độ trên nét mặt của tôi xem tôi phản
ứng thế nào nhưng khi thấy tôi tỉnh bơ trả lời: „Nếu Việt Nam hợp pháp hóa nghề
„bán hoa“, hẳn sẽ có một sự thay đổi lớn về nền du lịch, nhưng em nghĩ điều này
sẽ không bao giờ có thể xảy ra ở đất nước của em, ít nhất là trong vài chục năm
tới“. Suốt đoạn đường sau đó, chúng tôi vừa đi dạo, vừa trao đổi với nhau về
cuộc sống của những cô nàng mặc bikini đừng sau các khung cửa kính, những cô
gái mặc quần Jean đứng ngoài đường sẵn sàng chặn ngang bất cứ một anh chàng nào
đi một mình trên phố. Rất nhiều câu hỏi chạy ngang trong luồng suy nghĩ của
tôi, nhưng mãi mãi không bao giờ có lời giải đáp.
Tuổi trẻ thường thích sống ở một thành phố trẻ trung, hiện
đại như Hamburg. Nhưng tôi yêu Hamburg không hẳn vì lẽ đó mà bởi tôi tìm thấy ở
Hamburg một góc bình yên cho riêng mình. Bao nhiêu ngày tôi quấn chăn nằm ngủ
trong tiếng mưa ru và rấm rứt khóc. Bao nhiêu khoảnh khắc tôi lặng mình trong
những sớm ban mai nằm nghe những khúc tình ca của Trịnh và nhớ đến những lời
ông nói năm xưa: “Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một
mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến
trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng người ta đâu biết rằng những gì ta mong
muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời”. Bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn cứ mãi
trăn trở về những nỗi niềm, về những con người đã đến, ở lại và đi. Để rồi
không ít đôi lần, vẫn tự hỏi nếu những con người ấy không rời bỏ mình mà đi thì
bây giờ liệu mình có cứng rắn và nghị lực được như ngày hôm nay không? Hóa ra
đằng sau những cái đã mất đi thì những điều ta âm thầm nhận được cũng có ít gì
đâu, chỉ là rất lâu sau này tôi mới nhận ra điều đó. Đằng sau chiếc áo lấp lánh
mà biết bao nhiêu người đã khoác vào cho Hamburg, tôi vẫn chỉ thấy chiếc áo len
ấm áp trên bờ vai Hamburg mà thôi. Là tôi cảm nhận thế. Thành phố này đã mang
đến cho tôi những khoảng lặng không bao giờ có thể viết được thành lời. Đó là
một ngày nồng gió nép mình phía sau dàn hoa hồng đứng nhìn người đàn ông từ
Serbien đang ngồi chơi guitar trên đường phố với một cảm giác say mê. Đó là một
buổi sáng Chủ nhật cùng bạn bè đi chùa và đã để nước mắt mình rơi khi thấy một
người đàn ông đứng lặng lẽ ở trong một góc căn phòng, cúi đầu trước Phật. Hình
như trái tim ông đang ấp ủ một nỗi đau không thể nói nên lời. Hay có khi là
buổi chiều mùa hè lang thang ra Landungsbruecke, bước lên con tàu số 62 rồi
lặng yên ngồi bên chiếc bàn tròn đi dọc dòng sông Elbe, ngắm nhìn những con tàu
chở hàng khổng lồ hay ngắm hoàng hôn từ trên tàu. Lúc quay trở lại thì xuống
bến Dockland rồi trèo 136 bậc thang ngắm nhìn thành phố về đêm. Có một điều nữa
luôn làm cho tôi cảm thấy mình là một người may mắn và hạnh phúc, đó là nơi đây
vẫn luôn có một người bạn lặng lẽ đi dạo cùng tôi, dẫn tôi đi qua những con
đường thơ mộng thơm mùi của gió và lắng nghe tôi nói, tôi cười. Nhờ có bạn mà
tôi biết thêm được những góc này, góc kia của Hamburg và mỗi lần như thế, tôi
lại thấy thêm yêu Hamburg nhiều hơn, yêu cái thành phố nồng nàn màu xanh của
đất trời và yêu lắm những bản tình ca ngày đêm tôi vẫn hát.
Sau này khi đã rời Hamburg, tôi vẫn tới đây thường xuyên nhất
có thể và không lần nào là không muốn ghé vào quán cafe Alster Pavillon nằm
ngay bên hồ Alster cùng bạn bè, chỉ để nhâm nhi ly capu rồi hàn huyên về cuộc
sống. Dù yêu thích sự trầm lặng trong cuộc sống nhưng cũng có lúc cái nổi loạn
trong tôi lại trào dâng, nhất là khi dừng chân ở Hamburg. Tôi thích Alster
Pavillon vì nó có chút gì đó international, vì sự ấm cúng và cả sự ồn ào của nó
nữa. Mùa đông hay trong những ngày mưa, bạn có thể ngồi nhìn những hạt mưa rơi
bay bay ngoài khung cửa, nhìn những nàng thiên nga bơi qua bơi lại trước hồ,
hay như tôi, điên rồ đến mức ngồi đếm xem có bao nhiêu tàu hỏa chạy qua cây cầu
Lombardsbrücke. Nhưng tôi vẫn thích tới đây nhất vào mùa hè, thời tiết dễ chịu,
còn gì tuyệt vời hơn khi được ngồi ngoài trời đọc sách, nghe gió thở trên từng
góc phố và nhìn những vạt nắng chiều hòa mình trong dòng nước. Hồi hẹn hò Andy
học tiếng Anh, tôi cũng chọn nơi này vì nó nằm ngay trung tâm, tiện lợi, lãng
mạn và một lý do sâu xa hơn nữa là hồi đó tôi phải lòng anh bồi bàn ở đây nhưng
đến tên anh chàng tôi cũng không biết, phải lòng theo kiểu sét đánh mà, may hôm
đó vẫn còn lê lết được về đến nhà. Vậy mà những lần sau đó, chính xác hơn là
sau cái lần tôi viết cho anh chàng một tờ giấy nhỏ „You have a nice smile“ và
đặt dưới đáy ly sau khi đã trả tiền rồi quay gót bước đi, lúc ngoái lại thấy
anh đang cầm mảnh giấy đó trên tay và mỉm cười, tôi đã không còn gặp lại anh
nữa. Nhưng khoảnh khắc yêu thương đó, có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại.
Nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn nụ cười của người con trai xa lạ ấy. Hóa ra trong
muôn vàn những điều tốt đẹp trong cuộc sống, một nụ cười cũng đủ làm cho con
người ta hạnh phúc.
Nếu bạn đến Hamburg vào cuối tuần, thì đừng quên ghé
Fischmarkt (chợ cá) nằm ngay bên cảng vào mỗi sáng Chủ Nhật. Ở đây, bạn sẽ được
đi chợ theo kiểu ở Việt Nam, được trả giá và sẽ được những người bán hàng đon
đả mời chào với những lời ngọt ngào nhất. Là chợ cá thì dĩ nhiên là..bán cá,
nhưng ngoài cá ra bạn có thể mua cua, sò, mực, rau tươi, hoa quả, quần áo, hoa
hòe đủ các loại với giá cực kì rẻ. Đi chợ xong cũng là giờ ăn sáng, bạn có thể
thưởng thức ngay tại chỗ món bánh mỳ kẹp cá nổi tiếng và thơm lừng ở các quầy
hàng nhỏ ở đây, vừa ăn vừa ngắm mặt trời mọc từ phía khu Elbphiharmonie. Hồi
mới về Hamburg ở, lần nào tới đây, kiểu gì lúc về tôi cũng khuân một đống rau
và hoa quả về. Muốn có đồ tươi và ngon, bạn phải chịu khó dậy sớm vì lúc đó chợ
cá cũng còn thưa người, tầm 6-7h là bắt đầu nhộn nhịp và sẽ có những đoạn bạn
không thể nhích nổi một bước chân. Sau này, tôi vẫn thường hay đi chợ cá, nhưng
không có nhu cầu mua nhiều nữa, chủ yếu là muốn tận hưởng cái không khí của
buổi sớm ban mai khi thành phố còn đang ngái ngủ. Tôi nhớ, trước khi rời
Hamburg, tôi rủ N đi chợ cá với tôi vào sáng sớm. 4h ra bến tàu, thành phố vẫn
còn chìm trong ánh đèn. Tự nhiên lúc đó thấy yêu đến vô cùng sự im lặng của đêm
rồi nghêu ngao hát: „Một ngày như mọi ngày. Đời nhẹ như mây khói…Một ngày
như mọi ngày. Nhớ mặt trời đầu môi“. Đi bộ một đoạn từ nhà ra Sbahn, nhìn
những đôi bạn trẻ vừa đi Disco về, ai cũng men men mùi rượu, họ cười, họ nói,
họ giận dỗi nhau, họ nhường nhau từng chiếc áo. Tới Landungsbrücken lúc 5h
sáng, toàn bộ thành phố chìm trong ánh đèn, những con thuyền thường ngày chở
khách đi dạo quanh cảng, bây giờ cũng lặng lẽ nằm yên. Trong lúc N loay hoay
chụp hình để ghi lại những „khoảnh khắc đẹp“ đó vào trong những bức ảnh, thì
tôi bước lang thang và hít thở mùi hương của đất trời, thấy lòng nhẹ
tênh, những nỗi buồn không tên cũng tự nhiên biến mất. Dòng sông Elbe đã ru
trái tim tôi bằng những khúc nhạc dịu êm, tự nhiên tôi nhớ tới „Ru tình“ của cố
nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rồi nghêu ngao hát: „Ru em tình như lá, trăm
năm vẫn quay về“. Vẫn chẳng biết sẽ „quay về đâu“ trong đoạn đường còn lại
phía trước, nhưng sẽ phải đi, phải sống, phải tiếp tục yêu thương và cố gắng.
Vì cuộc sống luôn mới từng ngày…
Fischmarkt mới 5h sáng mà đã rất nhộn nhịp, từ lâu nơi
này đã là một trong những địa điểm „cần phải đến“ cho những ai tới Hamburg, chỉ
mở vào sáng chủ nhật hàng tuần từ 5h-10h sáng. Đã từng tới đây đôi lần nhưng
toàn đến vào „giờ cao điểm“ nên chưa bao giờ tôi cảm nhận được thực sự cái hồn
của Fischmarkt như hôm đó. Ngoài kia, những đôi ban trẻ nhảy theo từng tiếng
nhạc, những người bán hàng đang bắt đầu mở quầy, thoang thoảng đâu đây là mùi
tanh của cá, mùi bánh mỳ nướng, mùi cafe, tất cả hòa quên vào nhau tạo thành
một cái mùi đặc trưng của Hamburg. Tôi và N, mỗi đứa cầm trên tay một ly cafe
rồi đi dạo dọc theo từng quầy hàng, mỗi đứa mua một chút đồ rồi đứng nói chuyện
với những người bán hàng. Có lẽ là „gái quê“ chính gốc nên tôi dành rất nhiều
thiện cảm cho họ – những người dân tuy không lam lũ nhưng ở Việt Nam nhưng cũng
chẳng sung sướng gì khi đứng bán hàng ở đó, nhất là khi những ngày đông giá
buốt sắp tới gần. Tôi thích cái cảm giác được trò chuyện với những con người
bình thường và giản dị trong cuộc sống và thấy nó gần gũi đến vô cùng. Bác bán
ngô sau khi trò chuyện với hai đứa xong, còn bảo: „Một dịp nào đó tôi cũng muốn
về Việt Nam lắm!“, tự nhiên thấy vui vui dù biết, chẳng biết bao giờ ước mơ ấy
của bác mới có thể trở thành hiện thực. Nhưng nói ra những ước muốn của mình,
nhiều khi cũng là cách tự an ủi bản thân và làm vui ai đó trong một khoảnh khắc
nhỏ trong đời. Tôi thích cả cách bán hàng rất „không giống ai“ ở nơi này, nhất
là các chủ quầy cá, họ câu khách bằng cách hét to các loại cá mình có kèm theo
giá bán. Đôi khi họ còn pha trò và tếu rất vui khiến tôi có thể đứng đó ngoác
miệng cười cho đến khi chợ tan.
Bình minh lên và mặt trời đã bắt đầu soi mình trên dòng
nước, những ánh vàng phả vào những ngôi nhà kính bên kia dòng sông. Dòng người
hối hả hơn và những chiếc thuyền cũng đã bắt đầu thức dậy. Ngày mới đã bắt đầu.
Hai đứa đi dọc dòng sông để quay trở lại Landungsbrücken, tự nhiên thấy nuối tiếc
một điều gì đó, có lẽ sẽ không còn nhiều dịp để quay trở lại nơi này và có lẽ,
cũng khó tìm được ai sẵn sàng thức dậy từ 4h sáng để cùng đi với tôi như N nữa.
Nhưng những phút giây đã qua, những khoảnh khắc được sống, những tiếng cười
vang vọng, sẽ mãi là hành trang theo dấu chân tôi trong đoạn đường còn lại mỗi
khi nghĩ về Hamburg.
Hamburg trong tôi còn vô vàn những yêu thương không thể
viết nên lời. Sẽ không bao giờ tôi thôi yêu cái thành phố cảng đẹp nhất thế
giới này. Những năm tháng sống ở nơi đây, tôi đã nghiệm ra một điều rằng cho dù
có những nỗi đau vẫn từng ngày ấp ủ trong trái tim nhỏ bé của mình, thì lúc nào
cũng vẫn phải nhớ: “Ðừng tuyệt vọng vì cuộc đời hồn nhiên đôn hậu vẫn
luôn luôn cho ta những ngày vui khác. Những ngày vui của đời thì thênh thang vô
tận”. Tôi biết, rồi trái tim
mình sẽ lại bình yên vì mỗi ngày, sau những bộn bề của cuộc sống ngoài kia, tôi
vẫn sẽ quay trở về mảnh đất tâm hồn để tiếp tục ươm mầm và học cách yêu thương
nhiều hơn. Sẽ không bao giờ tôi thấy mình có đủ tất cả những hiểu biết để viết
về thành phố này. Thôi thì, hãy đến Hamburg đi nhé, để tự trải nghiệm và không
còn phải nghe những câu chuyện kể lan man không đầu không cuối của tôi – một cô
gái từng “thất tình” ở Hamburg nữa. Và nếu đến Hamburg rồi thì…đừng chia tay
nhau nhé.
Sưu Tầm
TG Hoàng Yến Anh
0 nhận xét:
Đăng nhận xét