Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

Chuyện đi học mẫu giáo của trẻ Tây


Đức – “Đừng khóc ở trường nhé”


Đức có các “playgroup” nhận trẻ từ 1 đến 3 tuổi, khi bắt đầu đi học, các bạn đều đi dần từng bước, đầu tiên là thăm quan và làm quen với cô giáo cùng mẹ, xong đi học dần dần, từ 30 phút đến một tiếng. Bạn nhà mình là một “ca khó” vì bạn không sử dụng tiếng Đức, cũng không biết tiếng Anh nên khi đi học bạn cảm thấy rất lạc lõng vì không thể giao tiếp với cô giáo. Tháng đầu tiên, bạn khóc quá trời, mà cứ khóc nhiều quá là cô giáo cho đi về vì cô giáo ở trường này quan niệm trường học là nơi vui vẻ, không phải là chỗ để khóc lóc. Nếu trẻ khóc như thế có nghĩa là trẻ không sẵn sàng, không nên hối thúc con. Tất nhiên, không phải nhà trẻ nào ở Đức cũng quan niệm như vậy.

                                              Mẹ Việt ở Tây kể chuyện con đi học mẫu giáo 2

Mẫu giáo ở Đức, những trường do hội cha mẹ quản lý có một điều rất hay là bố mẹ và nhà trường liên hệ chặt chẽ với nhau, bố mẹ phải lao động đóng góp với nhà trường. Nhà trường có một danh sách các công việc từ dọn dẹp lau bếp, hút bụi phòng chơi, dọn vườn, giặt giũ đồ đạc, vệ sinh đồ chơi, tuỳ theo tính chất và số giờ con đi học mà bố mẹ phải lao động cho trường. Nhờ những buổi vào trường lao động cùng bố mẹ cuối tuần, rồi thỉnh thoảng bạn được mang đồ chơi đến lớp mà bạn nhà mình dần quen hơn, vui vẻ hơn với trường lớp.
(Chia sẻ của mẹ K.M.Nguyen, Aachen, Đức)

Mỹ - “Cả trường đều biết tên con từ ngày đầu tiên đi học”


Ở Mỹ, việc tiếp cận với cô hiệu trưởng rất dễ dàng vì phòng hiệu trưởng bao giờ cũng ở ngay cạnh cửa ra vào, nên nếu có ý kiến gì, phụ huynh có thể gặp gỡ và đóng góp ý kiến trực tiếp. Ngoài ra trường hay tổ chức các sự kiện nhỏ cho cả gia đình học sinh như đi xem phim, ăn kem, bữa tối tri ân phụ huynh học sinh, ngày của mẹ, của bố, của ông bà… để kết nối phụ huynh học sinh với nhau.


Điều thích thú nhất khi mình đưa con đi học ngày đầu tiên là tất cả các cô ở trường (từ hiệu trưởng, cô lễ tân, cô giáo ở lớp, các cô giáo lớp khác đến cô phục vụ ăn)  đều biết mặt và chào đúng tên con. Và sau này đến khi con đi học qua cả 5 trường thì trường nào cũng vậy, tất cả giáo viên, nhân viên trong trường đều biết chính xác trẻ là ai. Điều này khiến mình rất yên tâm khi gửi con đến trường.

Các cô giáo khi nhận xét về con đặc biệt không bao giờ so sánh với các bạn khác. Không bao giờ chê bai con dù có những việc con làm chưa tốt, mà chỉ mô tả sự việc và cố gắng giúp con khắc phục. Ví dụ như khi con mình mới chuyển sang ngôi trường thứ 5, sau 3 hôm đi học cô giáo nói chuyện thêm vào cuối ngày khi mình đón con, cô bảo: “Karl vẫn chưa biết cách chia sẻ đồ chơi với bạn, khi Karl đang chơi, có bạn tới gần là Karl hay cáu. Có vẻ như khi Karl chơi đồ mà mình thích thì tập trung cao độ và nếu có bạn khác tới cắt ngang thì Karl hay mất bình tĩnh. 

Nhưng bạn cứ yên tâm, vì điều này với một đứa trẻ 3 tuổi là hoàn toàn bình thường, tôi đang dạy Karl cách cư xử với các bạn khi cảm thấy bị làm phiền, là hãy ra hiệu bằng tay và nói: Không, cám ơn bạn, bạn làm ơn dừng lại (nguyên văn là: No thanks, stop please!)”. Mình thấy xúc động lắm, vì thấy cô giáo chịu khó quan sát, tìm hiểu con trước khi nhận xét về con, và luôn đưa ra cách giải quyết tích cực. Và thực sự điều này có tác dụng lâu dài, vì với em gái ở nhà, khi anh lớn thấy bị làm phiền cũng làm y như vậy với em.
(Chia sẻ của mẹ Trang Dương, Chicago, bang Illinois, Mỹ)
(Sưu tầm)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét